Tại sao dân tình VN đều không ưa giới lãnh đạo nước nhà, mỗi khi họ ốm đau, hay qua đời, là bà con không giữ được cảm xúc, thể hiện ra vui mừng?
Vì thứ nhất là con đường quan lộ của họ không phải do tài đức, mà do bè cánh và mua quan bán chức mà có. (Đã “bầu” là phải trúng, đã lên là không xuống, đã vào là không ra. Dù phát ngôn có ngô nghê gây mất uy tín, dù họ có làm sai do dốt nát thì cũng không sao, trừ khi bị bắt)
Thứ hai khi lên quan rồi, là ra sức đục khoét làm giầu dưới mọi hình thức. (một nửa là họ “ăn” không từ một cái gì, số còn lại là Cái gì cũng “ăn”) Họ chỉ sợ quan thầy của họ, chứ họ không sợ dân. không vì dân.
Thứ ba là ai đã từng lên Phủ xuống Huyện vác đơn đi kiện với Nhà nước hoặc kiện dân với dân, thì mới thấy họ đáng ghét làm sao.
Mỗi khi người dân phản ánh, kiện tụng, thì đều bị đùn đẩy, tránh né sợ trách nhiệm rồi bè cánh vùi dập, im lặng và cho “chìm xuồng”. Người dân đi đòi đất hoăc phản biện XH, thì buộc tội "Thế lực thù địch, chống phá Nhà nước, âm mưu lật đổ Chính quyền!!!" rồi bỏ tù họ. Người dân phải chịu thiệt, hoặc "tự xử" với nhau.
Tại sao bà con cũng không ưa giới đại gia, mỗi khi họ bị bắt, thì dân tình lại tỏ ra rất hả hê?
Thứ nhất họ giầu lên là do có tư bản thân hữu, do hậu thuẫn và câu kết mà ra. (Khối tài sản của các tỷ phú TG đều được tính bằng cách: Nhân ngược từ số thuế thu nhập cá nhân, thuế thu nhập DN mà họ đã phải nộp mà ra)
Nếu khối tài sản của các tỷ phú VN mà cũng được tính như thế. Tôi tin là họ sẽ được kính trọng và ngưỡng mộ như các tỷ phú TG.
(Nước nào cũng phải có tỷ phú, các bạn nhé).
Vì VN chưa được biểu tình, thiếu dân chủ, nhìn thấy bất cập trong XH, thì ấm ức bị dồn nén, tích tụ và lớn dần.
Nên bà con vui mừng hả hê khi thấy họ bị chết hoặc bị bắt, thì cũng là điều dễ hiểu.
Thôi thì khi bà con hả hê vui mừng, cũng được coi là chỗ xả e của sự dồn nén ấm ức tích tụ.
Chứ không có sự xả e này, tôi tin rằng, tích tụ áp lực vượt quá giới hạn, sẽ nổ tung có ngày?
Nguồn: Thảo Dân.
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét