NGHỊCH LÝ: NGƯỜI KHÁC ĐẤU TRANH ĐỂ HỌ CÓ THÊM QUYỀN, CÒN HỌ ĐẤU TRANH ĐỂ CHÍNH MÌNH KHÔNG CÓ THÊM QUYỀN!
Có một nghịch lý rất đáng suy ngẫm ở Việt Nam.
Người đấu tranh cho dân chủ nói: Người dân phải có quyền lựa chọn người lãnh đạo.
Họ phản đối: “Đa đảng để làm gì?”
Người đấu tranh cho tự do nói: Người dân cần tự do báo chí.
Họ phản đối: “Tự do báo chí sẽ loạn!”
Người khác đòi quyền tự do lập hội, tự do biểu đạt, quyền giám sát và thay thế chính quyền bằng lá phiếu.
Họ lại tìm đủ mọi lý lẽ để chứng minh rằng… chính họ không cần những quyền ấy!
Thật kỳ lạ!
Người đấu tranh dân chủ đâu có đòi lấy mất quyền của họ. Ngược lại, nếu một ngày Việt Nam có nhiều tự do hơn, chính những người hôm nay chống dân chủ cũng được hưởng những quyền đó.
Họ vẫn được quyền yêu chủ nghĩa cộng sản.
Vẫn được quyền thành lập và tham gia một đảng cộng sản.
Vẫn được quyền bỏ phiếu cho ứng cử viên cộng sản.
Vẫn được quyền viết báo, biểu tình và tranh luận để bảo vệ quan điểm của mình.
Dân chủ không tước quyền của người cộng sản. Dân chủ chỉ chấm dứt đặc quyền của bất kỳ tổ chức nào muốn độc quyền quyền lực.
Vậy tại sao một số người lại quyết liệt chống lại?
Bởi khi đã sống quá lâu trong một căn phòng đóng kín, người ta có thể quen với bóng tối đến mức ánh sáng trở thành thứ khiến họ khó chịu.
Người ta nói với họ rằng đa đảng là hỗn loạn, tự do báo chí là nguy hiểm, đối lập là phá hoại và độc quyền chính trị là “ổn định”.
Nghe mãi, một số người không còn hỏi:
“Tại sao tôi không được có thêm quyền?”
Mà lại quay sang hỏi:
“Tại sao các anh cứ đòi thêm quyền cho tôi?”
Đó mới là nghịch lý cay đắng.
Người khác đấu tranh để họ được quyền lựa chọn, còn họ đấu tranh để bảo vệ một hệ thống lựa chọn thay cho họ.
Người khác muốn họ được quyền chất vấn chính quyền, còn họ lại dành thời gian chất vấn những người đang đòi quyền cho họ.
Không ai bắt họ phải chống cộng sản.
Không ai bắt họ phải bỏ niềm tin của mình.
Chỉ cần một điều rất đơn giản:
Nếu các anh tin chế độ mình bảo vệ ưu việt đến thế, hãy để nó cạnh tranh công bằng.
Hãy để mọi tư tưởng được nói.
Hãy để báo chí được điều tra.
Hãy để các đảng phái được tranh cử.
Và cuối cùng:
HÃY ĐỂ NHÂN DÂN LỰA CHỌN!
Nếu một đảng thực sự được tuyệt đại đa số nhân dân tin tưởng, thì có gì phải sợ một lá phiếu tự do?
Một tư tưởng mạnh không cần bịt miệng tư tưởng khác để tồn tại.
Một chính quyền được lòng dân không cần sợ dân được quyền lựa chọn.

Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét