Thứ Hai, 7 tháng 9, 2015

Tăng lương hưu cùng tỷ lệ phần trăm đang lới rộng khoảng cách giàu nghèo, là sự ngu xuẩn của người làm chính sách, khiến chế độ bất công, chính sách bất cập, vi phạm hiến pháp không hỗ trợ người thu nhập thấp, bộ mặt của chế độ đểu giả, phạm tội tày trời với nhân dân.

Tăng lương hưu cùng tỷ lệ phần trăm đang lới rộng khoảng cách giàu nghèo, là sự ngu xuẩn của người làm chính sách, khiến chế độ bất công, chính sách bất cập, vi phạm hiến pháp không hỗ trợ người thu nhập thấp, bộ mặt của chế độ đểu giả, phạm tội tày trời với nhân dân.
- Chỉ tiêu GDP trong cơ cấu điều chỉnh lương hàng năm, đây là phần trích từ ngân sách để cho thêm lẽ ra chỉ dùng phân phối lại hỗ trợ người thu nhập thấp mới phù hợp hiến pháp, lại đem cho người lương cao gấp mấy chục lần người lương thấp ( trong khi người lương cao lẽ ra phải chịu thuế thu nhập cá nhân ), đúng là chở củi về rừng , qúa ngu xuẩn và đểu giả .
- Chỉ tiêu trượt giá CPI trong cơ cấu điều chỉnh lương hàng năm, đáng lẽ phải tính đến áp lực tăng giá nên người lương thấp cao hơn người lương cao nhiều lần và phải có hệ số điều chỉnh chỗ này, thực tế nhiều năm qua không hề đả động đến ?
- Ở các nước Đa Đảng - Dân Bầu- Không bạo lực, người về hưu hưởng lương bằng nhau, quá văn minh !

Trong bất cứ một chế độ văn minh nào chính quyền cũng phải làm công việc điều tiết những bất hợp lý trong xã hội, hỗ trợ người không may mắn yếu thế, thí dụ trong các nước có chế độ Đa Đảng- Dân Bầu- Không Bạo Lực người ta trợ cấp thất nghiệp và hỗ trợ tìm việc cho người không may thất nghiệp, hoặc trả lương hưu như nhau khi về hưu, chẳng hạn lương hưu năm triệu tháng là năm triệu hết, sáu triệu một tháng là sáu triệu hết . Không như Việt Nam dưới chế độ một Đảng độc tài làm kinh tế thị trường, những kẻ có quyền có cơ hội trục lợi tham nhũng hết biệt thự lọ biệt thự kia,. Tướng tá khi làm thì trốn việc, dân có cần đến thì lặn mất tăm nhưng về hưu thì lương hưu cao ngất ngưởng mười mấy triệu đồng, trong khi có tới 15% người về hưu có mức lương tiệm cận hộ nghèo, đời sống khó khăn, nhà nước hoàn toàn vô cảm như vô chi vô giác .
Cho nên dư luận đồng tình với ý kiến của những đại biểu quốc hội nói rằng cần cân đối nguồn và chỉ tăng lương cho người thu nhập thấp nhằm đảm bảo an sinh xã hội ( Những Đại biểu quốc hội này là đại diện cho quyền lợi chính đáng của nhân dân ). Nhóm có lương hưu cao hầu hết là tướng tá có quyền hành, không những khi đương chức tham nhũng được nhiều, khi về hưu còn lương cao ngất ngưởng sống vương giả . Những người lương cao chẳng tăng thì họ đã sống thừa thãi rồi, tăng nữa thì chẳng phải là chở củi về rừng và nhân đôi khoảng cách giàu nghèo sao ? chính quyền điều tiết ở chỗ nào ? Cái khẩu hiệu xây dựng chế độ xã hội chủ nghĩa công bằng dân chủ văn minh của Đảng không đơn thuần là hô khẩu hiệu nữa, mà biến Đảng đã trở thành tên trùm lưu manh lừa đảo .
Các nước người ta chẳng bảo là chủ nghĩa xã hội dân chủ công bằng văn minh thì họ như thiên đường, mọi người dân hãy tỉnh táo nhìn Singapore thì biết , đừng để Đảng lừa nữa . Việt Nam cần bỏ hẳn cái học thuyết của chủ nghĩa Mác về chủ nghĩa xa hội với phương thức sản xuất đưa ra hoàn toàn sai. Hãy đơn giản là làm kinh tế thị trường và có chính sách triệt tiêu mặt trái của nó.
Tại sao lại có những chuyện bất cập như thế ở Việt Nam, tất cả là do Việt Nam đang đi ngược quy luật giữ độc quyền lãnh đạo mà ra. Khi làm kinh tế thị trường mà độc quyền lãnh đạo sẽ dẫn tới lạm dụng quyền lực, mọi bản chất xấu xa tham lam đê tiện trong mỗi con người có đất bung ra, như sâu bọ gặp khí hậu ẩm ướt vậy. Không bỏ độc quyền thì không chống được tham nhũng , bằng chứng nghị quyết trung ương 4 chỉ như muối bỏ bể.
Trình độ cán bộ thừa hành của Việt Nam thì ngu xuẩn và đê tiện đến mức kinh khủng, có tới tám triệu người chiếm gần 10% dân số hưởng lương từ ngân sách, mà khi dân có việc cần thì chẳng có người làm, tiền lương không gắn với khả năng giải quyết công việc cho dân, chỉ có thể xảy ra ở chế độ một Đảng độc tài . Ở chế độ Đa Đảng –Dân bầu – Không Bạo Lực do nhân dân được quyền đào thải những Đảng không đủ năng lực thông qua toàn dân bỏ phiếu trực tiếp và bỏ phiếu kín , nên họ xây dựng được bộ máy chuyên nghiệp giải quyết công việc với năng suất cao, đương nhiên họ làm cho xã hội phát triển văn minh hiện đại mà tốn ít nhân lực nên họ cũng được hưởng chính đáng tiền lương cao từ ngân sách . Còn ở Việt Nam nói như ông Bùi Sỹ Lợi phó chủ nhiệm ủy ban các vấn đề xã hội của quốc hội, tăng lương là góp phần hạn chế tham nhũng là hoàn toàn ngụy biện, đại diện cho lợi ích nhóm chứ không phải đại diện cho quyền lợi chính đáng của nhân dân , bằng chứng hàng chục năm qua nhà nước tăng lương cho ngành công an, nhan nhản tướng tá lương hưu cũng cao ngất ngưởng nhưng tham nhũng thì ngành này lại đứng đầu mà giải quyết công việc thì chẳng hề tiến bộ.
Mặt khác tình trạng trốn thuế ở Việt Nam phổ biến đến mức 99 % doanh nghiệp dùng thủ đoạn làm sổ sách giả khai lỗ để trốn thuế. Cán bộ kế toán làm sổ giả cho doanh nghiệp để trốn thuế ( có nhiều người là đảng viên đảng cộng sản Việt Nam) thản nhiên nói đó là việc bình thường . Đây chính là hành vi ăn cắp tiền mồ hôi nước mắt của nhân dân đóng thuế . Ăn cắp mà lại là bình thường trong xã hội, thì chỉ có thể có trong một xã hội tột cùng của sự thối lát và luân thường đạo lý đảo ngược mà thôi .
Tất cả bất cập trong xã hội Việt Nam là cái lỗi một Đảng độc quyền lãnh đạo mà ra, vì độc quyền rất dễ lạm dụng quyền để thực hiện lợi ích cá nhân hoặc lợi ích nhóm , phớt lờ lợi ích cộng đồng .
Muốn thanh toán tật gốc những bất cập trong xã hội, mọi người dân cần nhận thức được rằng phải xóa bỏ độc quyền lãnh đạo và yêu cầu Đảng Cộng sản Việt Nam phải có trách nhiệm soạn thảo luật hoạt động của đảng trong đó chế độ Đa Đảng – Dân Bầu – Không Bạo Lực ra đời chúng ta hãy nhìn tấm gương Singapore mà học tập phấn đấu noi theo.

Không có nhận xét nào: