Từ sức khoẻ của người tối cao Bắc Hàn, ông KIM JONG UN được thế giới chia sẻ. Tui thấy tủi nhục, hổ thẹn và lấy làm tiếc cho một nguyên thủ quốc gia mang trong mình hai trọng trách “Chủ Tịch Nước kiêm Tổng Bí Thư” như ông Nguyễn Phú Trọng.
Tại sao ư??? Ông Kim Jong Un chỉ là một lãnh đạo tối cao, chủ tịch đảng lao động Triều Tiên. Nhưng chỉ
sau hai ngày, lâm bệnh ông được các hãng thông tấn thế giới, những nguyên thủ và lãnh đạo tối cao các quốc gia trên thế giới đưa tin, tìm hiểu. Còn ông Trọng, lặn cả nửa năm chẳng ai thèm đếm xỉa, ngoài những người dân họ nhắc đến với lý do, biển đảo giặc xâm lấn, dịch bệnh hoành hành mà chẳng thấy người đứng đầu quốc gia lên tiếng.
Ông Trọng, người
đương kim nắm giữ hai vị trí quan trọng của một đất nước. Trước vận mệnh
đất nước bị xâm lăng, trước những thách thức và ngang ngược của chính
quyền TQ, ông vẫn không hề có động thái lên án.
14/4/2020 phía chính quyền TQ gửi công hàm tới LHQ lời tuyên bố “TQ kiên quyết yêu cầu VN rút toàn bộ nhân sự vận hành và các cơ sở trên các đảo và bãi đá mà nước này xâm lược và chiếm đóng bất hợp pháp”. Đó là lời thách thức, và tuyên bố các đảo và bán đảo thuộc quần đảo TS - HS thuộc về chúng. Sự xâm lược trắng trợn, nhưng một kẻ đứng đầu quốc gia bị xâm lược đó không dám phản kháng hoặc phản kháng có nhưng yếu ớt (chỉ mang tính cưỡi ngựa xem hoa). Nhưng trong nhân dân, những người công chính, họ lên tiếng về chủ quyền quốc gia, họ phản đối TQ lộng hành, họ phản kháng sự xâm lược “MỀM” của TQ. Không cổ vũ động viên, không hoan nghên ý trí, mà thay vào đó, chính quyền VN lợi dụng bộ máy công quyền, quy chụp và bắt bớ, bỏ tù những người yêu nước, vùi dập ý trí phản kháng của nhân dân, bức tử lòng yêu nước của đồng bào, bóp chết tinh thần vì Tổ Quốc trong mỗi cá nhân. Những hành động đó, những chế tài đó, những luật pháp đó, những nhà tù đó đều dưới sự cai trị của những kẻ BẤT TÀI.
Khi ngư dân đánh bắt trong vũng lãnh hãi của Tổ Quốc mình, nhưng vẫn bị nước bạn làm khó, thậm trí đâm chìm tàu. Lãnh đạo vẫn không có hành động cương quyết, để bảo vệ người dân của mình. Cửa khẩu biên giới, nhân dân TQ tràn sang, không kiểm soát. Chúng còn thách thức có quan lãnh đạo tỉnh Bắc Giang, nhưng phía chính quyền cũng chẳng hề có động thái. Ma tuý tuồn qua VN tính bằng tấn, người TQ sang VN giết người, reo rắc nhiều nỗi ám ảnh. Những việc làm đó của phía TQ, lãnh đạo VN thờ ơ chưa cương quyết thể hiện là những kẻ VÔ DỤNG.
Đất nước dưới sự lãnh đạo của những kẻ Bất Tài - Vô Dụng. Vậy độc lập - tự do và toàn vẹn lãnh thổ liệu có được bảo toàn? Đất nước được cai trị dưới tay của những kẻ không phân biệt được Giặc - Bạn liệu đất nước đó có thể phát triển? Đất nước dưới quyền của những tên Tay Sai “Hồn Tàu - Xác Việt” liệu có trở thành đất nước nô lệ?
Ps: tại sao tui phải lên tiếng cho VN? Tại sao tui phải gào thét cho VN. Đơn giản vì tui nghĩ “Quê Hương có thể nhiều, nhưng Tổ Quốc chỉ có một mà thui”
Nguyễn Minh Vũ (Biển Nắng)
14/4/2020 phía chính quyền TQ gửi công hàm tới LHQ lời tuyên bố “TQ kiên quyết yêu cầu VN rút toàn bộ nhân sự vận hành và các cơ sở trên các đảo và bãi đá mà nước này xâm lược và chiếm đóng bất hợp pháp”. Đó là lời thách thức, và tuyên bố các đảo và bán đảo thuộc quần đảo TS - HS thuộc về chúng. Sự xâm lược trắng trợn, nhưng một kẻ đứng đầu quốc gia bị xâm lược đó không dám phản kháng hoặc phản kháng có nhưng yếu ớt (chỉ mang tính cưỡi ngựa xem hoa). Nhưng trong nhân dân, những người công chính, họ lên tiếng về chủ quyền quốc gia, họ phản đối TQ lộng hành, họ phản kháng sự xâm lược “MỀM” của TQ. Không cổ vũ động viên, không hoan nghên ý trí, mà thay vào đó, chính quyền VN lợi dụng bộ máy công quyền, quy chụp và bắt bớ, bỏ tù những người yêu nước, vùi dập ý trí phản kháng của nhân dân, bức tử lòng yêu nước của đồng bào, bóp chết tinh thần vì Tổ Quốc trong mỗi cá nhân. Những hành động đó, những chế tài đó, những luật pháp đó, những nhà tù đó đều dưới sự cai trị của những kẻ BẤT TÀI.
Khi ngư dân đánh bắt trong vũng lãnh hãi của Tổ Quốc mình, nhưng vẫn bị nước bạn làm khó, thậm trí đâm chìm tàu. Lãnh đạo vẫn không có hành động cương quyết, để bảo vệ người dân của mình. Cửa khẩu biên giới, nhân dân TQ tràn sang, không kiểm soát. Chúng còn thách thức có quan lãnh đạo tỉnh Bắc Giang, nhưng phía chính quyền cũng chẳng hề có động thái. Ma tuý tuồn qua VN tính bằng tấn, người TQ sang VN giết người, reo rắc nhiều nỗi ám ảnh. Những việc làm đó của phía TQ, lãnh đạo VN thờ ơ chưa cương quyết thể hiện là những kẻ VÔ DỤNG.
Đất nước dưới sự lãnh đạo của những kẻ Bất Tài - Vô Dụng. Vậy độc lập - tự do và toàn vẹn lãnh thổ liệu có được bảo toàn? Đất nước được cai trị dưới tay của những kẻ không phân biệt được Giặc - Bạn liệu đất nước đó có thể phát triển? Đất nước dưới quyền của những tên Tay Sai “Hồn Tàu - Xác Việt” liệu có trở thành đất nước nô lệ?
Ps: tại sao tui phải lên tiếng cho VN? Tại sao tui phải gào thét cho VN. Đơn giản vì tui nghĩ “Quê Hương có thể nhiều, nhưng Tổ Quốc chỉ có một mà thui”
Nguyễn Minh Vũ (Biển Nắng)
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét